Monday, August 11, 2008

Chuen Tinh Hoa Trang

MC Lam Quynh. Tuong Trinh Chien Su Mua He Do Lua 1972 tai Quang Tri

Chuyện Tình Hoa Trắng Kính dâng hương hồn các chiến sĩ Trinh Sát 51

Thuận Phong

Thưa có phải bác TP. không ạ? Một giọng nữ ở đầu giây bên kia hỏi. Chính tôi đây. Tôi đáp với dè dặt, vì không biết ai đang gọi đến. Có thể bác không nhận ra cháu là ai vì bác chỉ gặp cháu có một lần trong chốc lác tại Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương, và đã hơn hai mươi năm qua rồi! Cháu là Mỹ Hồng (MH.) ở La Vang, Quảng Trị, vào tạm trú tại Phú Cam (Huế) sau khi cộng quân tấn công chiếm Cổ Thành. Tôi thực sự bồi hồi xúc động, vì quên làm sao được một người con gái, vóc dáng mảnh mai, tóc kẹp, ôm chiếc nón lá trước bụng, đang đứng khép nép sau lưng tôi chừng vài bước, hướng về phía Diệp - một sĩ quan trẻ vừa mới hy sinh tại nhà thờ LV. trưa hôm đó -. Tuy cô không khóc thành tiếng nhưng đôi mắt đẩm lệ, nức nở như tiếc thương cho số phận người vắng số, đang nằm bất động... Bác nhớ ra rồi! Bác cảm ơn cháu đã tìm để liên lạc với bác. Cháu làm bác cảm động quá! Ba má và các em của cháu bây giờ ra sao? Bác hy vọng là tất cả đều được ân phước. À mà cháu đang ở đâu vậy? Xin lỗi nhé! Bác mừng nên hỏi nhiều quá, không để cho cháu trả lời. Thưa bác! Tất cả gia đình cháu đều có mặt ở Santa Clara - gần San Jose - và được bình yên. Học hành, cũng như làm việc đều tốt. Thưa cho bác mừng cho gia đình của cháu.Trong dịp kỷ niệm hai trăm năm Đức Mẹ hiện xuống ở La Vang, cháu có về thăm quê hương và dự lễ. Cuộc hành trình thật là gian nan! Cháu có đến tại trước sân vào chánh điện, thấy tận mắt nơi anh Diệp bị trọng thương. Cháu có nhìn lên gác chuông. Họ muốn trùng tu nhưng cần một ngân khoàng lớn lao! Những vết loang lổ của bom đạn vẫn còn mặc dù có một lớp sơn vừa mới phủ vội lên để kịp làm lễ! Tất cả kỷ niệm xưa lần lượt hiện về với cháu như vừa mới xảy ra!Trên đường vào Sài gòn để trở lại Mỹ, cháu có ghé lại Tân Mai, Biên Hòa, để tìm đến thăm ba má của anh Diệp. May mắn là địa chỉ vẫn như cũ. Hai ông bà không nhận ra cháu cho đến khi cháu kể đầu đuôi.Thật là tội nghiệp cho tuổi già bóng xế và đang ở trong hoàn cảnh thật đơn côi! Sau khi thăm hỏi, cháu có gởi cho hai ông bà một món quà - năm trăm Mỹ kim - tương tự như anh Diệp đã giúp gia đình ba má của cháu lúc chạy giặc từ Quảng trị vào Huế. Hai ông bà ngỡ ngàng, không dám nhận. Họ nói "Cảm ơn lòng tốt của cháu đã đến thăm hai bác là quý hóa lắm rồi. Với số tiền to tát như vậy, cháu phải làm việc vất vả và dành dụm lâu ngày mới có. Cháu để dành nó mà lo cho gia đình." Cháu nài nỉ mãi, hai ông bà đã cầm lòng không đậu nên mới nhận. Họ mời cháu ăn bữa cơm với gia đình. Lúc chia tay cháu có hứa, dù thế nào đi nữa, cháu cũng sẽ không quên hai đấng sinh thành của một người con đầy lòng nhân hậu, đó là - anh Diệp - người đã giúp đở gia đình cháu lúc loạn lạc, đói khát, không nơi nương tựa. Ba má của anh ấy bùi ngùi nói: Mồ mã của nó, sau khi chiếm Miền Nam, cộng sản bắt cải tán và hỏa thiêu để chúng lấy đất canh tác! Ông bà ấy có hỏi thăm bác và gia đình. Cháu nói là từ ngày qua Mỹ, cháu không nhận được một tin tức nào về bác cả. Cháu nghĩ là bác và gia đình cũng đang ở hải ngoại, nhưng không biết có ở Mỹ hay không!Cháu từ giả gia đình và bàn thờ của anh Diệp ra đi sau khi đặt lên bàn thờ một bó Gladiolus trắng (*). Đó là những gì cháu đối với anh Diệp. Cháu mong là bác sẽ thông cảm cho cháu. Hy vọng là sau nầy bác cũng sẽ nhận được thư từ của ba má anh Diệp gởi qua để tin cho bác biết tự sự nầy. Từ bất ngờ nầy tới bất ngờ khác làm tôi hoàn toàn bị động. Tôi hỏi Mỹ Hồng: Làm sao cháu biết số điện thoại của bác?MH. nói: Vừa rồi chị QH. từ Seatle về thăm. Cháu gặp chị ấy và hỏi thăm có ai cùng quê mà mình quen biết không? Chị ấy nói có được số điện thoại và địa chỉ của bác là nhờ đến thăm hai vợ chồng ông Luật Sư Chương ở cùng thành phố, khi họ vừa mới đi Cruise Holland of America San Francisco -Vancouver/Canada về. Họ cho xem hình, trong đó có hình và có cả địa chỉ cùng số điện thoại của hai bác trong tập trao đổi thư tín của chuyến đi đó. Với tấm lòng tốt và có nghĩa như cháu thì thật là hiếm có! Bác cầu xin ơn trên gia ân phước cho cháu và gia đình.Mỹ Hông chào tôi và có mời tôi lúc nào có dịp lên San Jose, tin cho cô ấy biết để đón. Tôi cảm ơn. Nhưng cô ấy quên cho tôi số điện thoại! Tôi gác máy trong bồi hồi cảm động. *****
Trong đời không một ai mà không có những kỷ niệm vui buồn, nhất là đối với những người mà số mệnh được phó thác cho rủi may như những Người Lính Chiến!Đơn vị của chúng tôi đang lãnh Vùng Trách Nhiệm Chiến Thuật (T.A.O.R Mỹ) bao gồm lãnh thổ tỉnh Quảng Nam, hai quận cực bắc của tỉnh Quảng Tín và thị xã Đà Nẵng. Khu vực nầy trước năm 1970 là do Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Lữ Đoàn Không Kỵ 173 và Lữ Đoàn Thanh Long Đại Hàn đảm trách, còn đơn vị chúng tôi phối hợp hành quân với họ theo nhu cầu chiến thuật để hổ trợ Chương Trình Bình Ðịnh Xây Dựng Nông Thôn do chúng tôi trực tiếp đảm trách. Điều đặc biệt là các đơn vị Đồng Minh trên đây chỉ hành quân trong khu vực trách nhiệm chiến thuật dành riêng cho họ, trong khi đơn vị của chúng tôi, với tính cách là - chủ nhà - nên chúng tôi có thể hành quân bất cứ ở đâu sau khi thông báo cho họ biết. Chúng tôi không nề hà gian lao mà chỉ cố hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nầy với tất cả khả năng và phương tiện đang có. Thành quả rất khả quan ********** Đầu năm 1972, Ðịch vượt Sông Bến Hải, chiếm Cổ Thành Quảng Trị (dường như CSBV dự trù nơi nầy để làm thủ đô cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam?). Phía Mỹ, họ có một số tình báo kỷ thuật (hình ảnh không thám và mật mã vô tuyến) với nhiều chi tiết khả tín, cho phép ước tính rằng BV sẽ vượt tuyến Bến Hải bằng cường tập. Tư Lệnh Quân Ðoàn A và TL Sư Đoàn C Bộ Binh, đều được Cố vấn Ðối nhiệm thông qua tin tình báo đó vài ngày trước, nhưng – có thể - với bản chất Ỷ LẠI cố hữu - họ không mấy quan tâm và còn lý luận rằng : để cho Mỹ nó lo đối phó! (Xin lỗi ! Người viết bài nầy đã nghe câu tương tự nhiều hơn một lần, đâm nhàm….)để cộng quân chiếm cổ thành và đánh tan luôn lực lượng của sư đoàn nầy! Chiếm được miếng mồi ngon, địch quân tranh thủ tổ chức "công sự đóng chốt." Chiến thuật nầy giúp chúng tiết kiệm được lực lượng và tránh được tối đa tổn thất vì phi pháo của chúng ta.
Thiết kế cho hành động phản công tái chiếm Cổ Thành Quảng Tri vấp phải hai trở lực. Một là sự chần chừ của TT NVT và hai là sự chấp thuận của phía HK để yểm trợ phi pháo và tiếp vận cho chiên dịch nầy, do đó đối phương có thừa thời gian để chấn chỉnh và bố trí lực lượng và sẵn sang nghên chiến đối phương.
Sư Đoàn Cọp Biển (SĐCB) dù là một đại đơn vị “thiện chiến tới mức tối ưu” đi nữa cũng khó mà quật ngã nhanh địch quân mà không nhận lấy một tổn thất nhân mạng rất cao trong khi nguồn bổ sung đang là một vấn nạn! Ðó là chưa nói đến “Trân Liệt Công vs Thủ.” Trong khi cộng quân đã tổ chức công sự phòng thủ tương đối kiên cố thì cuộc Phản công của QLVNCH xảy ra. Ðể cản trở cuộc tiến quân của TQLC – VN, Pháo binh của CSBV nã liên hồi vào SDCB.Quân Bạn đã phải xử dụng Hải pháo và Không Lực từ Ðệ Thất Hạm Ðội từ Biển Ðông. Ngoài ra, SĐCB còn được ưu tiên hỏa lực phi-pháo (Hải, Lục Không Quân) của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau hơn một tuần lễ ở thế công, SĐCB gánh một tổn thất rất cao, khối bổ sung không đủ khả năng đạt đến nên phải chờ….. Đại đơn vị nầy bị cầm chân tại chổ, hay nói đúng hơn là bị sa lầy ở trong thế "tấn thối lưởng nan."Trước tình hình gay cấn nầy, tướng NQT được Bộ Tổng Tham Mưu gởi ra cho thêm một tiểu đoàn Thiên Thần. Ông xử dụng đơn vị nầy để mở một trục tấn công phụ, buộc cộng quân phải tái phối trí lực lượng phòng thủ của chúng bằng cách trải rộng chiến tuyến với lực lượng hiện có, nhờ đó SĐCB sẽ tìm được chổ yếu của địch để đánh bật chúng ra khỏi cổ thành. Tuy nhiên, vì không tuyệt đối bảo mật vô tuyến, nên cộng quân đã theo dõi điện đàm và biết hết ý định hành quân của ta. Ðịch ước tính đúng tình hình đó nên ra tay trước. Chúng mỡ thêm một Diện vào quận lỵ Thượng Đức (Tây Nam Đà Nẵng) và Diện thứ hai vào Bastogne (Tây Bắc Huế), để cầm chân tất cả lực lượng khả dụng của Quân Đoàn cũng như trừ bị từ trung ương gởi ra, để hổ trợ cho Điểm, chiến trường chính tại Quảng Trị. Thật là"võ quýt dày, có móng tay nhọn." Nguy kịch đến nơi! Để tranh thủ thời gian, Tướng NQT. điều động đơn vị chúng tôi (Trung Ðoàn LI BB-BL) từ Đà Nẵng ra Mỹ Chánh, bõ lại đàng sau nhiều xung yếu điểm (Ðồi 55, Thượng Ðức, v.v..). Cộng quân liền gia tăng đánh phá khắp nơi. Đà Nẵng là một điểm chiến lược quan trọng nên Bộ Tổng tham mưu lại phải gởi phần còn lại của Sư Đoàn Thiên Thần ra để chiếm đóng những căn cứ của chúng tôi để lại. Tình hình lúc nầy, coi như toàn bộ Quân Đoàn cộng với hai sư đoàn Tổng Trừ Bị đều bị cầm chân!
Mùa hè ở vùng Quảng Trị, vừa nóng vừa oi bức vì ẩm thấp, cộng thêm ngọn gió từ biên giới Lào Việt thổi về đồng bằng, chẵng khác nào mình đang ở trong lò lửa! Hai thầy trò tôi ra giếng, múc nước rồi nhúng khăn để đắp lên người cho đở rát da thì từ máy vô tuyến âm thoại túc trực cạnh đó, nghe được lệnh của tướng NQT chỉ thị cho tôi đến họp tại căn cứ của Lữ Đoàn Giây Xích, ở Đ.N Mỹ Chánh. Tôi lập tức đến nơi hẹn.Tháp tùng tôi có đại úy Diệp, Đại Đội Trưởng Đại Đội Trinh Sát 51. Chúng tôi vào một cái hầm rất rộng và rất kiên cố, sàn gổ đánh bóng! Tôi lấy làm lạ nên hỏi Đại tá HMV: Các anh ăn ở sang quá! Tôi được ông nầy trả lời: Hầm nầy được công binh xây để tướng NCK ra đây ăn Tết vừa qua với binh sĩ và nhảy đầm ở đây! Tôi thầm tự hỏi: Binh sĩ nào đâu có cơ hội để ăn chơi nhảy nhót! Vậy không lẽ chỉ vắng thủ đô trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà các quan to không thể nhịn nhảy nhót được sao?
Các giới chức chỉ huy đều có mặt đông đủ. Phòng 3 Quân Đoàn thuyết trình tình hình tổng quát cuộc hành quân giải tỏa Cổ Thành Quảng Trị.Tướng NQT.nói:”Chúng ta không những chỉ lo về quân sự mà bây giờ phải gánh thêm chính trị! Bên công giáo họ phiền hà chính phủ và quân đội đã để cho thành phố Quảng trị và cả thánh địa linh thiêng vào bậc nhất (**) của quốc gia đều lọt vào tay bọn vô thần! Do đó tổng thống muốn song song với việc giải tỏa cổ thành, nhà thờ LV. cũng phải nằm trong nổ lực đó. Tuy nhiên SĐCB và tiểu đoàn Thiên Thần đều phụ trách các trục nổ lực chính và phụ.Nếu bây giờ xử dụng tới lực lượng trừ bị của Quân Đoàn (tứ là đơn vị của chúng tôi) mà cơ hội thành công thì rất mong manh, nếu bị sa lầy nữa thì chẳng những Quân Đoàn mà cả Quân Đội VNCH cũng chẳng còn gì nữa để đưa ra!Mọi người đều im lặng!
Ai cũng biết, lúc bình thường, 5 ông tướng có mặt tại đây hôm nay oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì lúc nầy - đứng trước một thử thách cam go tại tuyến đầu - mới thấy được cái giá trị con người làm tướng của họ. Họ châm thuốc hút liên miên, phòng họp mù mịt khói thuốc lá thì đủ biết là họ bối rối đến mức nào! (Xem Phụ Chú liên quan tới phần thiết kế cho một cuộc hành quân).
Tôi là chỉ huy đơn vị trừ bị, chỉ thi hành lệnh để phản công khi tuyến phòng thủ bạn bị chọc thủng hoặc đảm trách một nổ lực phụ trong thời gian ngắn để giúp nổ lực chính hoàn thành nhiệm vụ, nên tôi không phát biểu ý kiến. (Cũng cần nói thêm là trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có một "thói quen" thật là tai hại! Đó là: Hễ ai tình nguyện hoặc đưa ra ý kiến là y như rằng người đó phải lãnh phận sự thi hành nhưng thành công thì người khác sẽ tình nguyện để …….)Chờ lâu không thấy ai phát biểu ý kiến, đại úy Diệp dơ tay xin nói: “Theo Tôi nghĩ là tại nhà thờ LV, địch chỉ có một lực lượng nhỏ để bảo vệ ổ đại liên 50 phòng không. Chúng ta dùng Đại Đội Trinh Sát 51 chớp nhoáng đột kích mục tiêu, rồi rút lui. Hy vọng triệt hạ "chốt" nầy sẽ đáp ứng được hai nhu cầu là vừa giải tỏa nhà thờ La Vang vừa giải tỏa không phận cho khu trục oanh tac cơ HK được an toàn khi yểm trợ quân bạn.Như nhớ ra điều gì hay như có ai rước lấy gánh nặng, nét mặt mọi người đều thay đổi. Tướng NQT quay qua tôi nói: Đại tá nghĩ sao? Hay là đại tá thử nghiên cứu kế hoạch và hướng dẫn nó (ý nói đại úy Diệp) thực thi.Tôi không biết tại sao mà Đại úy Diệp lại phát biểu ý kiến đó, trong khi khu vực không thuộc trách nhiệm của mình. Nhưng lệnh là phải thi hành!
Chúng tôi quay về lại Xước Dủ. Trong 4 tiếng đồng hồ, chuẩn bị và trang bị đặc biệt cho một cuộc đột kích. Tôi yêu cầu đơn vị Thiên Thần đánh lạc hướng địch bằng cách cho phi pháo vào tây nam cầu Thạch Hãn để lôi kéo sự chú ý của địch và 5 phút trước khi đoàn trực thăng vận 4 chiếc UH.1D đến mục tiêu thì pháo binh bắn 4 quả đạn CS - đạn khói cay mắt - vào khu vực nhà thờ (không dùng đạn nổ/công phá vì sợ nhà thờ bị hư hại thêm).Diễn tiến ăn khớp như tôi dự liệu. Tôi bay trực thăng chỉ huy (C&C) nhưng bị trúng đạn súng nhỏ của địch từ dưới bắn lên nên phải đáp khẩn cấp để đổi chiếc khác. Sau đó, tôi bay trên khu vực bắc của Phá Tam Giang (Phố Buồn Hiu.Pháp/Mỹ mệnh danh là Rue Sans Joie/Street Without Joy) để tránh phi pháo và theo dõi cuộc đổ quân của Trinh Sát. Bốn chiếc UH.1D đáp xuống ruộng lúa phía nam nhà thờ, đổ quân xong và bay ra khỏi khu vực hành quân an toàn.Trinh Sát đã tràn vào được trong nhà thờ và lục soát. Địch kháng cự yếu ớt vì chúng ngất ngư bỡi đạn cay (CS). Họ triệt hạ đội cao xạ 50 và bắt sống 2 tù binh. Được xem như an toàn nên trực thăng của Đại úy Diệp đáp xuống trước cổng nhà thờ. Đại úy Diệp và 3 tùy tùng rời trực thăng để vào kiểm điểm tình hình. Tôi đang bay lượn bên trên nhà thờ thì thấy một toán 3 tên địch đang chạy ra hướng cổng.Tôi vội vàng báo cho đại úy Diệp, nhưng... muộn quá rồi! Nhiều tràng AK 47 nổ dòn về hướng thầy trò đại úy Diệp. Đại úy Diệp đã ngã qụy!Trung úy Tứ, phi công trực thăng của tôi quay lại, ra lệnh xạ thủ trực thăng hạ sát toán địch quân nầy! Tôi liền đáp xuống để cấp cứu và di tản Đại úy Diệp và 2 tùy tùng. Tôi kêu Trung tá Nh. ra thay tôi tiếp tục chỉ huy cuộc đột kích còn tôi trực chỉ Huế. Vì vết thương ở bụng quá nặng, máu ra nhiều nên đại úy Diệp đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi, khi trực thăng đang bay về bệnh viện Nguyễn tri Phương.Tôi giao cho tùy viên liên hệ với bệnh viện cấp cứu những tùy tùng và ban Chung Sự của bệnh viện để lo tẩm liệm cho đại úy Diệp. Tôi vào điện thoại, gọi về Hậu Trạm Sàigòn để chỉ thị nơi đây thông báo và lo vé máy bay cho ba má của Diệp ra Huế sáng hôm sau. Lúc tôi trở lại phòng chung sự thì ở đây đã làm xong thủ tục để thân nhân nhận diện. Tôi bồi hồi xúc động và nghĩ rằng đây là định mệnh đã an bài nên khiến cho Diệp tháp tùng tôi hôm đó.Tôi quay lại thì thấy một thiếu nữ vóc dáng mảnh mai, tóc kẹp, gương mặt buồn thiu, hình như đang thổn thức như vừa mất một người thân! Tôi hỏi: Xin lỗi, cô là ai? Bà con thế nào với Đại úy Diệp? Cô ta không kềm chế được xúc động nên nghẹn ngào bụm mặt nức nở! Thiếu tá Trà thấy vậy mới trả lời thay. Thưa Đ/t. Cô Mỹ-Hồng, là người yêu của Đ/úy Diệp. Mấy hôm trước đây, họ có nhờ tôi, xin đ/t giúp để thuyết phục hai bên cha mẹ tác hợp cho họ thành vợ chồng vì hai gia đình dị biệt tôn giáo. Dầu sao, đ/t đã từng được xem như cha đở đầu của Diệp và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc khéo léo dàn xếp vấn đề dị biệt tôn giáo trong gia đình. Nhưng vì đ/t bận hành quân liên liên nên tôi chưa có dịp để thố lộ.Lúc đó, tôi cảm thấy đau xót nhiều hơn, tôi cầm lòng không đậu, như một người cha an ủi con, tôi vuốt tóc Mỹ Hồng và nói: Thôi con! Định mệnh đã an bài! Nó không có trách nhiệm gì trong vụ nầy nhưng nó thấy người ta h..n.. quá nên nó tình nguyện. Phần thắng về ta gần như trọn vẹn, nhưng phút chót lại xảy ra thảm cảnh nầy! Bác không biết phải nói và làm gì để cho vơi đi đau buồn của cháu. Bác hy vọng thời gian sẽ giúp cháu nguôi ngoai..... Nhà thờ LV đã được tái chiếm! Nó là thánh địa trước đây - như người ta từng nói - nhưng giờ đây, nó chỉ là đống gạch vụn vô hồn! Yêu sách phải lấy lại nó - mà cả tỉnh/thị của Quảng Trị - ngoài quân sĩ hai bên địch/bạn, không một người dân nào hiện diện cả, thì liệu yêu sách đó có thật sự cần thiết đến phải đặt nó vào ưu tiên hàng đầu của quốc gia hay không? Cuộc chiến Quốc Cộng diễn ra tại Miền Nam. Sự hy sinh xương máu của những chiến sĩ anh dũng là để cho người dân được sống yên lành, mưu cầu hạnh phúc. Đó là chánh nghĩa. Tại sao những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của chúng ta lại để cho những người lãnh đạo tôn giáo xen vào nội tình trong khi tình thế thật sự khẩn trương?
Là một chiến sĩ với gần 30 năm công vụ. Sống dưới bốn chế độ: Việt Minh, Đô Hộ Pháp, Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa. Với tính cách là một quân nhân, luôn luôn xung phong và tích cực phục tùng kỷ luật, nhưng với cả ba chế độ, dưới sự cai trị của những người đồng chủng mà chúng ta thường gọi một cách thân thương là - đồng bào - thì trào nào tôi cũng nếm mùi lao lý! Tại sao vậy? Rất dễ hiểu. Chỉ vì tôi không theo bè đảng nào cả.Trong suốt chiều dài của chiến tranh Việt Nam, ngoài thế lực của ngoại bang - vì họ chỉ đạo cuộc chiến - lại có thêm một thế lực khác: tôn giáo. Người dân lành bị bị họ du vào một "mê hồn trận" để rồi cuối cùng, những người dân lành nầy lãnh hết mọi hậu quả!Trong Video Asia 10 và CD Như Quỳnh 3 -Asia, bài hát Chuyện Tình Hoa Trắng, thơ của Kiên Giang, nhạc của Anh Bằng, do ca sĩ Như Quỳnh hát. Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần và đã gần như thuộc lòng! Ngoại trừ câu: Tiển anh ra khỏi cổng nhà thờ, vì người chiến sĩ vừa hy sinh là người - ngoại đạo - phần còn lại của nội dung bài hát - như một đoạn phim chiến sự được chiếu lại - không sai một mảy may nào! Tôi lấy làm lạ tự hỏi: Không lẽ nào lại có một chiến sĩ tham chiến trong cuộc hành quân đó, đã thuật lại đầu đuôi cho nhà thơ Kiên Giang và nhạc sĩ Anh Bằng?Dầu sao, tôi cũng chân thành cảm ơn nhà thơ Kiên Giang, nhạc sĩ Anh Bằng và nhất là ca sĩ Như Quỳnh, với một giọng ca rất truyền cảm, đã giúp cá nhân tôi ôn lại một chiến tích oai hùng, nhưng xót xa không ít khi mất đi một chiến sĩ tài ba và dũng cảm: Cố Thiếu Tá Huỳnh Ngọc Diệp
---------------------------------------------(*) Gladiolous trắng: Theo ý nghĩa của Tây Phương vẫn còn yêu như từ phút giây đầu tiên.(**) Năm 1959, Quân Đoàn II tổ chức thánh lễ tại Núi Phượng Hoàng (Chudron) với danh nghĩa Đức Mẹ Biên Giới (và cũng gọi là thánh địa) để Tổng Thống Ngô Đình Diệm và đức cha Ngô đình Thục đến chủ

Chuyen Tinh Hoa Trang - ca si Nhu Quynh

No comments: